Với sự hỗ trợ về công nghệ, đặc biệt là internetgái gọi  không cần phải "phơi mặt phơi thân" ra đường. Chỉ cần một chút hiểu biết về Internet thì các em đã ung dung bán “hàng” từ xa với phạm vi khách hàng rộng lớn mà không kể nắng mưa gió bụi.
Thế nhưng, gái gọi Thị Nghè - chẳng có gì xa lạ đối với người dân TP.Hồ Chí Minh đi theo một kênh riêng nên vẫn hàng ngày "bắt khách". Mặc cho các cơ quan chức năng truy quét nhưng hàng đêm từ 22- 24 giờ vẫn tấp nập các cô gái phấn son lòe loẹt, quần áo sexy lân la đón khách.
Đã hơn 23 giờ, ngồi bên quán sinh tố lề đường gần cầu Thị Nghè khá vắng, một chị trông khá phốp pháp ngồi phì phèo điếu hút thuốc và lặng lẽ quan sát. 
Khoảng chừng năm phút sau, một cô gái với chiếc áo lưới ngắn ngang bụng, đầu tóc rối bời không đội nón bảo hiểm dừng xe trước mặt chị than thở: "Mệt quá, chạy hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà không bắt được khách nào, chạy giùm em đi." Người phụ nữ kia không nói tiếng nào, nhanh chóng chở cô gái phóng thẳng. 
Khác với vài năm trước đây, trên cầu Thị Nghè đông đúc các cô gái đứng chờ bắt khách; giờ đây chỉ còn thưa thớt vài người lẳng lặng đi bộ dọc theo. Thay vào đó là sự nhộp nhịp của gái mại dâm đi tay ga lượn lờ khắp nơi.
Khác với vài năm trước đây, trên cầu Thị Nghè đông đúc các cô gái đứng chờ bắt khách; giờ đây chỉ còn thưa thớt vài người lẳng lặng đi bộ dọc theo. Thay vào đó là sự nhộp nhịp của gái mại dâm đi tay ga lượn lờ khắp nơi.
Theo quan sát, các cô gái mại dâm "tay ga" nơi đây thường không đi "bắt khách" một mình mà có tụ, có nhóm hẳn hoi. 

Theo tìm hiểu riêng của PV, mỗi địa bàn mại dâm tại nhiều khu vực ở TP.HCM đều có một ông trùm riêng. Giới giang hồ sống bằng nghề chăn dắt cũng chẳng dại gì xâm chiếm địa bàn làm ăn của ông trùm khác. Có phải vì thế mà các cô cứ tha hồ "tung hoành"?
Bất chợt có hai cảnh sát giao thông trờ tới, ngay lập tức các nàng lướt vào các con hẻm, con đường gần đó. ..